Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 5 tháng 4, 2012

Tôi thấy mình tỉnh dậy

            Tôi từng nghĩ rằng mình không thể thiếu anh, nhưng giờ thì sao, mất nhau rồi đấy
            Tôi thấy tâm trạng mình chua xót, nghẹn ngào, có cái gì đó khó chịu trong lòng
            Mình Tu, tu tâm tu tánh thì hãy kiên trì mà tu, tự quán xét thâm tâm ý của mình thấy có nhiều điều sai, nhiều cái lỗi
            Không phải mình không hiền, không nhỏ bé, mà vì mình hay trách móc, dỗi hờn khiến người ta mệt mỏi
            Không phải vì mình không cho người ta che chở để người ta yêu thương mà vì cái cá tính của mình đôi khi quá đáng đến nỗi làm người ta thấy mình sống độc lập và bất cần.
            Trong bản thân mình có cái ganh tị khi người ta đi cùng người con gái khác chứ không hẳn mình còn thương
           Chính mình khi oán trách đã là cái sai, sự tiếc nuối để không thể dứt khoát thêm sai và tính ghen ghét nổi lên lại càng sai, mình sai nhiều hơn khi tình thương trong bản thân dường như lấp ló cái khoảng cách mong manh với lòng oán hận.
          Khi tất cả sự cố gắng của mình nhận lấy kết quả bằng không thậm chí ngoài việc trắng tay còn kèm theo vết thương là sự lỗ lã đến tuyệt vọng, khi mình thấy trước mắt hết con đường để đi, có nhiều ngã rẽ và mình không đủ can đảm để tiếp tục chạy, tiếp tục đuổi theo cái mơ mộng một cái gọi là hạnh phúc sau những lần đầu lụy một tình yêu thì mọi thứ bắt đầu cần thêm sức mạnh chống trả đó là từ bỏ.
         Để có thể đứng lên sau những lần vấp ngã vốn không phải là chuyện khó khăn khi nói ra nhưng thực hành thì không dễ
         Mình vốn lạc lõng bơ vơ, nội tâm vì không thể nói, nay lại phải nghe thêm nhiều sự oán trách từ mọi phía, mình biết giấu tất cả vào đâu nữa đây khi sự chất chứa vốn đã đầy trên mỗi bước đường đi.
        Tối qua mình nghe được trên YouTube bài Pháp thoại và phỏng vấn chú tiểu Thích Chân Tâm, nghe về lợi ích của việc ăn chay mà chú nói làm mình như người ngủ mê mới dậy, không phải không biết mà là quên, không phải không hiểu mà là không có được sự sâu sắc trong từng cái đơn giản dường như trước mắt ấy.
         Tự nhủ với lòng mình gạt bỏ cái mặc cảm, cái lòng oán trách và ganh ghét, cố gắng học tập và hành việc tu tâm dưỡng tánh, thuận duyên hay nghịch duyên cũng không vì thế mà quên chuyện sửa mình, không chìm trong cuộc sống đua đòi xa hoa, không an nhàn theo số phận, không làm chuyện nghich lý, tập cộng trừ chuyện thiện - không thiện của mình hàng ngày để làm động lực sửa và luôn sửa...!!!

         Để cuộc sống mỗi ngày luôn ý nghĩa, để bản thân thoát khỏi sự dằn vặt và sống thật sự là sống chứ không phải chỉ là thở và hoạt động mà thôi.

*Liên Hương*

Không có nhận xét nào: